Andrew và Suzie ngược lên đại lộ Năm. Cơn mưa phùn mùa đông lất
phất rơi. Suzie dựng cổ áo khoác lên.
-
Thật sự không phải là thời tiết lý tưởng để đi dạo, cô nói khi họ đã đến rìa
công viên.
-
Tôi những muốn chiêu đãi cô bữa sáng ở Plaza, nhưng tôi hết đói rồi.
Buồn cười thật, đã bao nhiêu năm sống ở New York rồi mà tôi vẫn chưa
từng đi xe ngựa lần nào cả, Andrew vừa nói vừa chỉ mấy xà ích đang bận
rộn bên lũ ngựa kéo của họ. Cô lại đây, chúng ta sẽ tránh đi.
-
Tránh mưa ư? Tôi nghi ngờ chuyện đó.
-
Tránh tai vách mạch rừng, Andrew vừa đáp vừa băng ngang phố 59.
Người xà ích đỡ Suzie ngồi vào băng ghế và, ngay khi Andrew lên ngồi
cùng cô, ông ta căng một tấm màn che đến đầu gối họ rồi ngồi vào chỗ của
mình.
Chiếc roi vung lên vun vút và cỗ xe tiến bước.
-
Một cái xúc xích cho bữa sáng, tiếp đó là chuyến đi dạo cho xuôi bụng
trên xe ngựa, rốt cuộc thì sao lại không nghỉ, Suzie buông lời.
-
Cô có tin vào những điều trùng hợp không, cô Baker?
-
Không.
-
Tôi cũng không. Ngay cả khi số vụ trộm cắp xảy ra mỗi ngày ở
Manhattan chẳng có cớ gì mà cấm được chuyện hai chúng ta đều là nạn