đột nhập, và lại thật tình cờ tôi cũng ngồi cùng cô vào đúng lúc đó. Cô về
nhà, không gọi cảnh sát vì người quản lý toàn nhà và cũng vì cảnh ngộ bấp
bênh của mình. Cô vừa rời khỏi nhà tôi thì nhà tôi lại bị trộm, hệt như nhà
cô. Vì chúng ta không còn đơn thuần là tình cờ, nên phương pháp bẻ khóa
giống nhau và nhà chúng ta bị xới tung lên mà không có thứ gì bị đánh cắp
hết. Một tay chơi có hạng, cái anh tình cờ ấy. Tôi nói tiếp chứ?
-
Thế tình cờ buộc anh bắt chuyện với tôi ở thư viện sao? Cũng chính tình
cờ đã xui khiến anh đi theo tôi đến tận chân tòa nhà tôi ở ư? Vẫn chính tình
tờ bắt anh lục tung quá khứ của tôi, mời tôi ăn trưa và cho tôi ở nhờ nhà
sao?
-
Không, tất cả những chuyện đó chỉ là do mình tôi thôi, Andrew lúng túng
đáp.
-
Vậy thì anh đang bóng gió gì chứ?
-
Nói thẳng với cô là tôi cũng không rõ nữa.
-
Theo những gì tôi biết thì tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh. Dừng cái cỗ xe nồng
nặc mùi ngựa ướt sũng này đi, để tôi về và để cho tôi được yên.
-
Tôi rất thích mùi ngựa, hồi trước tôi thấy sợ, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi đã
mua cả một tua trọn gói, và nếu từ giờ đến lúc đó cô vẫn chưa trả lời các
câu hỏi của tôi, thì chúng ta sẽ đi tiếp vòng thứ hai, tôi đang rảnh.
-
Với vận tốc như rùa bò lúc này, tôi có thể tự leo xuống, anh biết đấy.
-
Cô thực sự là một kẻ bướng bĩnh đấy!
-
Di truyền rồi.