-
Có chứ, ngày nào cũng vậy.
-
Vậy thì hãy cố sao cho xứng đáng vào, mẹ kiếp! Anh sẽ cuốn xéo khỏi
đây chừng nào tôi đã khiến anh phát ngấy vì mấy chuyện của tôi đến độ anh
có thể ngủ mà không nói mớ lung tung nữa, hoặc là vì tôi sẽ đá bay anh ra
ngoài, chứ không phải như một kẻ bất tài vô dụng không hoàn thành nổi
một phần tư nhiệm vụ cần làm. Giờ thì hãy hỏi tôi điều mà anh muốn biết
về vợ của thượng nghị sĩ Walker.
-
Điều khiến ông nghi ngờ khả năng phạm tội của bà ấy?
-
Bà ấy phạm hơi quá nhiều tội, theo tôi cảm nhận. Nhưng đó chỉ là cảm
giác mà thôi.
-
Sao ông không viết điều đó trong bài báo của mình?
-
Khi ban giám đốc nhã nhặn yêu cầu chúng tôi từ bỏ một đề tài, điều nên
làm là đừng có dại mà ngoan cố. Hồi những năm 1960, bàn phím máy chữ
của bọn tôi không được kết nối với phần còn lại của thế giới. Còn về vụ
Walker, chúng tôi nhận lệnh không nói về chuyện đó nữa. Khi ấy tôi chưa
có gì cụ thể để công bố điều mà tôi nghĩ, làm vậy là khá mạo hiểm. Ngay
khi trời sáng, chúng ta sẽ làm một vòng trong ga ra nhà tôi. Tôi sẽ xem có
thể tìm thấy gì trong đống tài liệu lưu trữ của mình. Không phải tôi mất trí
đâu, nhưng dù sao chuyện cũng đã bắt đầu.
-
Theo ông, Liliane sở hữu trong tay loại tài liệu gì?
-
Đó chính là khoảng tối của vụ này. Chưa có ai từng biết gì về chuyện đó.
Chính phủ nói với chúng tôi rằng đó là những thông tin chiến lược liên
quan đến vị trí đóng quân của chúng ta tại Việt Nam. Và đó chính là điều
khiến tôi băn khoăn. Người phụ nữ này là một người mẹ. Vì suy nghĩ nào
mà vợ của một thượng nghị sĩ lại muốn đẩy những chàng lính trẻ trung của