-
Ai đã giao cho anh thứ này? Suzie hỏi khi đọc lướt những bài báo cũ cắt
ra.
-
Một đồng nghiệp già đã về hưu, thời đó ông ấy từng đưa ra một số phát
biểu dè dặt về vụ Walker. Bỏ qua mấy bài báo đi, giọng điệu chúng đều na
ná như nhau. Và dù những bài này đều là bản gốc, nhưng tôi ngờ rằng trong
chồng tài liệu cóp nhặt mà Dolorès đã chuẩn bị cho tôi vẫn còn thiếu một
thứ. Đúng hơn là ta nên nghiên cứu các ghi chép của Morton, chúng cũng
được viết từ thời ấy, và trong cơn hăng hái.
Andrew và Suzie dành nốt cả buổi chiều ở phòng đọc. Họ chia tay nhau
vào cuối ngày trên những bậc thềm lớn của thư viện thành phố. Andrew hy
vọng Dolorès vẫn còn ở tòa soạn, nhưng khi anh tới đó, cô nhân viên phòng
tư liệu đã đi khỏi.
Anh lên phòng mình và tranh thủ lúc cả tầng đang vắng vẻ để bắt tay vào
việc. Anh trải các ghi chép của mình ra trước mặt và trong một lúc lâu, cố
gắng lắp ghép chúng như những mảng ghép hình mà bố cục chung anh vẫn
chưa nắm được.
Freddy Olson ra khỏi phòng về sinh và tiến về phía anh.
-
Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó, Stilman, tôi chỉ đi toa lét thôi mà.
-
Tôi đã tránh nhìn cậu càng ít càng tốt, Olson ạ, Andrew đáp, ánh mắt lại
nhìn uống các ghi chép của mình.
-
Vậy là cậu thực sự trở lại làm việc rồi ư! Thế đề tài cho bài báo tiếp theo
của nhà báo nổi tiếng Stilman sẽ là gì vậy? Olson vừa hỏi vừa ngồi xuống
góc bàn Andrew.