-
“Không phải tuyết của chẳng phải mưa, cũng không phải hơi nóng hay
bóng tối màn đêm, ngăn được những sứ giả này hoàn thành hành trình đã
được giao phó cho chúng.” Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Câu nói này được khắc
dọc trên mặt tiền của bưu điện đó, có khi dài tới cả trăm mét. Cậu chép lại
nó vì cậu thấy nó nên thơ chắc?
-
Tôi không biết điều này, tôi thề đấy, Andrew đáp.
-
Khi đi bộ, thỉnh thoảng cậu chịu khó ngẩng đầu lên một chút, Stilman ạ,
cậu sẽ nhận ra mình đang sống ở New York. Và cái tòa nhà chọc trời nhọn
hoắt có phần nóc đổi màu liên tục ấy tên là Empire State Building, trong
trường hợp có ngày đẹp trời nào đó cậu tự hỏi mình câu đó.
Andrew, vẻ lúng túng, gom đồ đạc lại rồi rời tòa soạn. Tại sao Liliane
Walker lại chép câu danh ngôn khắc trên mặt tiền của bưu điện trung tâm,
và câu danh ngôn đó có thể ám chỉ điều gì chứ?
*
Sương giá phủ kín những bụi cây ngấy và thạch thảo của khu đầm lầy.
Cả vùng đồng bằng chìm trong màu trắng và các ao hồ đều đã đóng băng.
Bầu trời chuyển hết màu phấn lại sang xam xám tùy thuộc tính khí của cơn
gió đang kéo những vạt mấy trên vầng trăng gần như tròn đầy. Phía chân
trời, cô nhìn thấy một ánh sáng chập chờn. Cô chống hai tay và đứng bật
dậy, chạy thục mạng. Tiếng kêu của một con quạ khiến cô lại ngẩng đầu
lên. Nó nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen, kiên nhẫn chờ đợi bữa ăn từ
thịt người chết.
-
Vẫn chưa đâu, cô nói rồi lại tiếp tục chạy.
Bên trái cô, những sườn dốc tạo nên một bức tường thành, cô rẽ ngang
để thử đi đến dó. Sang đến sườn bên kia thì cô sẽ thoát ra ngoài tầm đạn.