-
Andrew Stilman, người bên ngoài hành lang hét lên.
Cô mở cửa.
-
Cô đang tập thể dục à? Anh hỏi khi bước vào nhà.
Anh rời ánh mắt khỏi khuôn ngực hằn dưới nếp áo phồng xâm xấp mồ
hôi. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, anh cảm thấy ham muốn trỗi dậy.
-
Mấy giờ rồi? Suzie hỏi.
-
Bảy rưỡi. Tôi mang cho cô một cốc cà phê và một chiếc bánh xốp. Cô đi
tắm rồi thay đồ đi.
-
Anh bị ngã từ trên giường xuống đấy à, Stilman?
-
Tôi thì không. Cô không có áo choàng tắm hay thức gì đó khá khẩm hơn
để khoác lên người à?
Suzie nhận cốc cà phê từ tay anh và cắn một miếng bánh xốp.
-
Sao tôi lại có vinh dự dùng bữa sáng tại phòng thế này nhỉ?
-
Tôi qua, nhờ một đồng nghiệp nam mà tôi đã biết được một thông tin
quan trọng.
-
Cô Dolorès, giờ lại là một đồng nghiệp nam, cả ban biên tập tờ The New
York Times đều quan tâm đến số phận của bà tôi sao? Dù chúng ta muốn
chuyện này phải kín đáo một chút thì với anh có vẻ hơi khó nhỉ.