Cô chạy nhanh hơn, nhưng màn đêm trở nên trong trẻo. Ba tiếng súng
vang lên. Cô có cảm giác bỏng rát ở lưng, hơi thở đứt quãng, hai chân nhũn
ra và cả thân người đổ về phía trước.
Miệng tiếp xúc với tuyết lạnh khiến cô dịu đi. Chết rốt cuộc cũng không
đáng sợ đến như vậy. Thật tốt khi không còn phải tranh đấu.
Cô nghe thấy tiếng mặt đất đóng băng vỡ lách tách dưới bước chân của
những gã đang tiến lại gần và cô ước sao được chết trước khi phải nhìn thấy
mặt chúng. Chỉ giữ lại đôi mắt Mathilde như một kỷ niệm sau cuối. Cô chỉ
muốn còn đủ sức nói một lời xin lỗi tới con gái. Xin lỗi vì đã ích kỷ đến
mức tước mất khỏi con chính người mẹ của nó.
Làm sao mà chịu được cảnh rời xa con cái, không bao giờ còn có thể ôm
chặt con vào lòng, không bao giờ còn cảm nhận được hơi thở của con khi
con thì thầm vào tai một điều bí mật, không còn được nghe tiếng cười lanh
lảnh lôi ta ra khỏi mọi phiền nhiễu của người lớn, khỏi tất cả những điều
đẩy ta ra xa con đến mức này? Chết, với bản thân cô, chẳng là gì hết, không
được thấy người thân thương còn khủng khiếp hơn cả địa ngục.
Tim cô đập dồn, cô gắng gượng đứng dậy, nhưng mặt đất đã mở toang
trước mặt và cô nhìn thấy khuôn mặt Mathilde trồi lên từ miệng vực trong
tiếng trống đánh tùng tùng.
Suzie vã hết mồ hôi. Cơn ác mộng này, trở đi trở lại từ thuở nhỏ, lúc nào
cũng khiến cô bực bội khi thức giấc.
Có người gõ công cốc vào cửa. Cô tung chăn ra, đi ngang phòng khách
và hỏi xem ai ngoài cửa.