-
Thế còn lần thứ hai?
-
Tôi chưa bao giờ biết nói dối.
-
Anh đã lừa dối cô ấy à?
-
Không hẳn.
-
Anh đúng là típ người buồn cười, Stilman.
-
Mà không biết mỉm cười.
-
Anh vẫn yêu cô ấy chứ?
-
Điều đó thì thay đổi được gì?
-
Cô ấy vẫn đang sống, điều đó thay đổi được nhiều thứ.
-
Shamir đã yêu cô và cô yêu anh ấy. Nói theo một cách nào đó thì cả hai
vẫn luôn bên nhau. Còn tôi, tôi đơn độc.
Suzie rướn người qua bàn và hôn Andrew. Đó là nụ hôn bị đánh cắp, trộn
lẫn nỗi buồn và sự sợ hãi, một nụ hôn ruồng rẫy, với anh và với cả cô.
-
Chúng ta sẽ làm chứ, chuyện vụng trộm ấy? Cô vừa nói vừa ve vuốt má
anh.
Andrew nắm bàn tay Suzie và ngưng ánh mắt lại nơi những ngón tay đã
bị cụt đốt. Anh hôn vào gan bàn tay cô.
-
Ừ, hãy đi làm chuyện vụng trộm đó thôi, anh vừa đứng dậy vừa nói.