nhưng Mizghir lại sống giữa vùng nắng ấm. Công chúa Tuyết bước ra khỏi
khu rừng để gặp chàng và, trước sự bấn loạn của những người có mặt cùng
vị hôn phu bất hạnh, nàng tan ra rồi biến mất.
-
Tôi cảm thấy khá gần gũi với anh chàng Mizghir này, tôi đồng cảm với
nỗi đau khổ của anh ta, Andrew lẩm bẩm.
-
Anh không biết mình nói chuẩn thế nào đâu, Mizghir, vì quá đau đớn, đã
trẫm mình xuống hồ.
-
Mỗi người một kiểu, tôi thì đã chọn Fernet-Coca. Thế vở bi kịch của Nga
này kết thúc thế nào?
-
Sa hoàng tuyên bố với các thần dân rằng nhờ sự biến mất của Công chúa
Tuyết mà mùa đông dài lạnh giá trên khắp nước Nga sẽ chấm dứt.
-
Tuyệt cú mèo! Chúng ta thật sự đã tiến xa đấy! Andrew càu nhàu.
-
Tại sao bà tôi lại để lại từ tiếng Nga đó trong hộp thư nhỉ?
-
Tôi đang tính hỏi cô điểu đó!
Andrew nhường phòng ngủ cho Suzie, anh sẽ ngủ trên xô pha, anh quen
ngủ trên đó rồi. Suzie lấy một chiếc chăn, tắt đèn và nằm dài lên thảm bên
cạnh anh.
-
Cô làm gì thế?
-
Tôi đã nói là tôi không thích ngủ trên giường, và tôi có cảm giác rằng, dù
có nằm trong chăn đệm mới thì anh cũng không muốn ngủ trên giường nhà