mình, vậy tì sao phải ngủ riêng chứ?
-
Cô sẽ không cảm thấy thoải mái hơn trên xô pha này đâu nhỉ? Nếu cô
không muốn ngủ một mình, tôi có thể làm quen với tấm thảm.
-
Chắc chắn trăm phần trăm.
Họ vẫn cứ im lặng trong lúc đôi mắt quen dần với bóng tối.
-
Anh ngủ chưa? Suzie thì thào.
-
Chưa.
-
Anh không ngủ à?
-
Có chứ, tôi mệt đứt cả hơi rồi.
-
Vậy thì?
-
Vậy thì, chẳng có hết.
-
Buổi tối hôm nay được đấy chứ.
-
Tôi đã bấn loạn cả lên khi mấy tay bám theo chúng ta bắt đầu phá cửa.
-
Tôi đang nói về bữa tối cơ, Suzie lẩm bẩm.
-
Ừ, cũng được, Andrew vừa nói vừa trở mình quay sang phía cô.
Và anh nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Suzie đã thiu thiu ngủ và
Andrew cứ nằm thế ngắm nhìn cô, cho đến khi giấc ngủ cũng đến mang anh