lời nào, hắn đã bóp chặt cổ tôi, cố làm tôi nghẹt thở rồi mới đẩy tôi xuống
hồ…
-
Thế rồi tôi đến, Suzie vừa nhìn xác chết vừa nói.
-
Chúng ta sẽ dùng xuồng của hắn để đi gọi cảnh sát, Andrew nói, anh đang
rét run người.
-
Đầu tiên anh nên đi thay đồ đã, trước khi chết rét. Chúng ta sẽ báo sau,
Suzie đáp bằng giọng kiên quyết.
Cô giúp anh đứng dậy và ngược con đường mòn đi lên.
Khi vừa bước vào nhà, cô bắt anh lên tầng và đi trước anh vào phòng.
-
Cởi đồ ra đi, cô vừa bước vào phòng tắm vừa ra lệnh cho anh.
Andrew nghe có tiếng nước chảy, Suzie trở ra với một chiếc khăn tắm.
-
Cái này khô như ngói ấy, nhưng có còn hơn không, cô vừa nói vừa lẳng
nó cho Andrew. Anh tắm luôn đi, không có lại viêm phổi.
Andrew nghe lời, cầm khăn tắm theo.
Phải mất một lúc cơ thể anh mới ấm lại, và nước chảy giàn giụa trên mặt
cũng không thể nào xua khỏi tâm trí anh hình ảnh gã đàn ông bê bết máu
nằm bất động trên cầu tàu.
Andrew khóa vòi nước và quấn khăn tắm quanh hông. Anh nhìn hình
ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương gắn trên lavabo và máy móc mở
tủ thuốc. Anh tìm thấy một chổi cạo râu, một bàn cạo và một bánh xà phòng