-
Cô vừa giết một người đàn ông và trông cô như thể điều đó chẳng hề hấn
gì tới cô.
-
Tôi đã mất khả năng xúc động vào cái ngày mà Shamir tự nguyện chết để
cứu mạng tôi. Phải, tôi đã giết ai đó, thật kinh hoàng, nhưng hẳn cũng đang
cố dìm chết anh, anh còn muốn tôi khóc thương cho số phận hắn sao?
-
Có thể là thế. Hoặc ít nhất cô cũng nên tỏ ra cắn rứt, tôi thì đã buồn nôn.
-
Đồng ý, tôi điên khùng, hoàn toàn điên khùng, và tôi luôn như thế! Anh
thấy như vậy có vấn đề à? Anh muốn đi khai tuốt tuột với cảnh sát thì cứ đi
đi, cửa ở đằng kia kìa! Suzie điên cuồng hét lên.
-
Giờ đã quá muộn để qua hồ rồi, đêm đang xuống, Andrew vừa nhìn qua
cửa sổ vừa trả lời bằng giọng bình tĩnh. Điện thoại di động trong túi áo
khoác của tôi, tôi sẽ gọi họ vậy.
-
Tôi thử gọi rồi, chẳng có tín hiệu gì hết và điện thoại cố định cũng không
có tín hiệu.
Andrew ngồi trên ghế tựa, khuôn mặt tái nhợt. Cứ nhắm mắt là anh lại
thấy cảnh tượng vừa trải qua trên cầu tàu.
Suzie quỳ xuống trước mặt anh và áp mặt lên đầu gối anh.
-
Tôi những muốn có thể quay ngược lại, không bao giờ đặt chân lên hòn
đảo bất hạnh này.
Hai tay cô run rẩy. Andrew không thể nào rời mắt khỏi cô.
Cả hai cứ lặng im như thế một lúc lâu. Suzie run rẩy, Andrew vuốt tóc
cô.