-
Tôi cứ nghĩ là mình chủ động để mặc người ta điều khiển, tôi đã trả giá và
cái giá ấy vượt quá khả năng của tôi. Tôi sẽ không thể nào quên chuyện mới
xảy ra tối qua. Đêm qua, tại Dixie Lee, khi tôi thấy cô lén gọi điện ngay lúc
tôi vừa quay gót, tôi đã quyết định để mặc cô.
-
Thế anh đổi ý rồi à?
-
Tôi không biết bà cô có giao tài liệu cho phương Đông hay không, nhưng
giờ, điều mà tôi chắc chắn, ấy là có người sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn cô
điều tra về bà ấy.
-
Knopf đã cảnh báo với tôi điều này, tôi đã thật ngốc nghếch!
-
Có thể bà cô không phải người duy nhất phản bội. Và nếu một hay nhiều
kẻ đồng lõa với bà ấy cho đến giờ này vẫn chưa bị sa lưới thì chẳng còn gì
có thể ngăn họ bảo vệ sự vô danh của mình. Chuyện xảy ra trên cầu tàu đã
chứng tỏ điều đó. Giờ thì hãy nói cho tôi biết cô đã gọi cho ai trong quán
Dixie Lee?
-
Cho Knopf, Suzie lẩm bẩm.
-
Ban nãy, cô muốn gọi cho ông ấy nên mới biết không có sóng điện thoại
ư?
-
Tôi day dứt về một người chết dưới tay mình. Kẻ tấn công anh không có
vũ khí, nhưng tôi có. Nếu chúng ta báo cảnh sát, cuộc điều tra của chúng ta
sẽ kết thúc tại đây. Knopf là người phù hợp với những tình huống kiểu này,
tôi muốn hỏi ông ấy xem phải làm gì.
-
Cô có những mối quen biết thú vị thật! Liệu ông ấy có thể khuyên nhủ cô
thế nào đây? Andrew hỏi với giọng cay đắng.