-
Chắc là ông ấy sẽ phái ai đó tới.
-
Ý nghĩ rằng ông ấy đã cử ai đó tới đây không hề lướt qua đầu cô sao?
-
Tức là Knopf đã chỉ đạo tên giết người này sao? Chắc chắn là không! Ông
ấy coi sóc tôi từ khi tôi còn bé tí, ông ấy sẽ không bao giờ động đến một sợi
tóc của tôi.
-
Tóc cô thì chắc là không, nhưng tóc tôi thì sao? Broody không kịp lên kế
hoạch cho vụ tấn công này. Ngược lại, nhờ có cô, ngay từ tối hôm qua,
Knopf đã biết nơi chúng ta định đến.
-
Thế nếu ông chủ tiệm tạp hóa muốn giữ lại ngôi nhà này cho mình và nếu
chuyến viếng thăm của chúng ta vừa hay phá ngang kế hoạch của ông ta.
-
Đừng nói linh tinh như thế. Cô thấy ông ta có dáng vẻ của một sát thủ với
cặp kính bé tin hin và đống sổ sách kế toán của ông ta sao?
-
Người phụ nữ đã đâm anh mang khuôn mặt một kẻ giết người khi anh gặp
cô ta sao?
Andrew im lặng chịu trận.
-
Thế bây giờ, chúng ta làm gì? Suzie hỏi.
Andrew đi tới đi lui khắp căn phòng, cố gắng tĩnh tâm. Thiếu hơi men
khiến anh khó mà suy nghĩ nổi, khó mà ngăn được một quyết định mà anh
biết là đi ngược lại nguyên tắc của chính mình. Anh nhìn xoáy vào Suzie và
sập cửa bước ra khỏi nhà.
Cô bước ra hiên và thấy anh đang ngồi trên lan can, ánh mắt lạc vào
khoảng không.