Họ đẩy gã đàn ông và hộp dụng cụ qua mạn xuồng. Cơ thể hắn chìm dần
trong làn nước thẫm đen.
-
Lẽ ra chúng ta nên buộc vào chân hắn, Suzie vừa nói vừa nhìn những
xoáy nước cuối cùng dần tan biến trên mặt hồ.
-
Sao lại thế?
-
Vì khi xuống đến đáy hồ, tên khốn này sẽ chúc đầu xuống đất. Thật bất
hạnh, họa có điên mới làm vậy! Suzie nói thêm, vẫn nhại theo bà bồi bàn
Anita.
-
Độ vô liêm sỉ của cô khiến tôi phát khiếp đấy.
-
Tôi là người giết hắn nhưng anh mới là người mang vẻ mặt đưa đám. Đi
nào, chúng ta nên về thôi, trước khi gió thổi tắt luôn cả đèn.
Chặng đường về trôi qua trong thinh lặng. Làn gió lạnh buốt táp vào mặt
họ, nhưng trong gió phảng phất mùi tuyết và nhựa thông, một mùi hương
mùa đông tỏa ra từ rừng già và mùi hương đưa họ trở lại với sự sống.
-
Con trai Broody sẽ chẳng bao giờ mang đồ dự trữ cho chúng ta đâu, Suzie
nói khi bước vào nhà.
Andrew thổi tắt đèn, treo nó lại chỗ cũ và đi vào bếp.
-
Thêm nữa là vì cô đang đói? Anh vừa rửa tay vừa nói.
-
Anh thì không chắc?
-
Không, không hẳn.