Lần đầu tiên Suzie nghe lời anh. Cô lại lục tìm trong ba lô và kiểm tra
màn hình điện thoại di động để phòng xa trước khi tắt nó đi. Rồi cô giúp
Shamir nằm vào trong túi ngủ và thu mình nép sát vào anh.
-
Em mệt quá.
-
Cần phải chiến đấu, nếu ngủ thiếp đi chúng ta sẽ không thức dậy được
đâu.
-
Anh nghĩ họ sẽ tìm thấy chúng ta chứ?
-
Sẽ không có ai nhận ra sự mất tích của chúng ta trước ngày mai. Và anh
nghi ngờ chuyện lực lượng cứu hộ sẽ đi tìm chúng ta ở đây. Cần phải leo
lên trên.
-
Anh muốn leo lên kiểu nào?
-
Chúng ta sẽ hồi sức và nếu ngày mới đến mang lại cho chúng ta chút ít
ánh sáng, chúng ta sẽ đi tìm đôi gậy cuốc. Nếu có chút may mắn…
Vậy là Suzie và Shamir cứ nhìm chăm chăm vào bóng tối suốt bao giờ
phút dài đằng đẵng. Khi mắt nhìn đã quen với bóng tối, họ phát hiện ra rằng
đáy của khe núi này kéo dài về phía một hang động ngầm.
Một tia sáng rốt cục cũng xuyên thủng được bóng tối phía trên cách vị trí
họ đang ở tầm ba chục mét. Shamir lay Suzie.
-
Dậy thôi, anh ra lệnh.