-
Nó vỡ rồi.
-
Thế đồng hồ của anh?
-
Không thấy trên cổ tay anh nữa.
-
Chúng ta sẽ chết vì thân nhiệt quá thấp nếu không cử động gì hết. Giúp
anh ra khỏi chỗ này đi.
Suzie bới lớp tuyết đã phủ kín Shamir đến tận hông.
-
Tất cả chuyện này là do lỗi của em, cô gào lên trong lúc đang nỗ lực gấp
đôi để giúp anh thoát ra.
-
Em có nhìn thấy được bầu trời không? Shamir vừa hỏi vừa cố đứng dậy.
-
Một chút thôi, nhưng em không chắc lắm, trời hẳn rồi cũng phải quang
đãng lên chứ.
-
Cởi bộ đồ của anh ra rồi xoa bóp cho anh với. Nhanh lên đi, anh sắp chết
cóng rồi. Mà em đeo găng tay vào ngay đi. Tay em mà bị cứng lại thì chúng
ta hết đời đấy.
Suzie lấy chiếc ba lô đã đỡ cho cô trong khi rơi. Cô rút ra một chiếc áo
phông rồi mở khóa bộ đồ leo núi liền thân mà Shamir đang mặc. Cô xoa
người anh không ngưng nghỉ, Shamir chống chọi lại cơn đau càng lúc càng
trở nên khó chịu đựng nổi. Khi anh đã gần như khô ráo, Suzie quấn tạm một
lớp băng quanh phần thân trên của anh, kéo khóa bộ đồ leo núi rồi mở túi
ngủ cho anh.
-
Chui vào trong này với anh đi, anh nói. Phải giữ ấm cơ thể. Đó là cơ may
duy nhất của hai chúng ta.