toàn ít nhất là mười lăm mét giữa hai thành viên chung một dây leo, nhưng
Suzie rốt cuộc đã đi chậm lại, và Shamir quyết định phá vỡ quy tắc để tiến
lại gần cô. Khi anh lên tới chỗ cô, cô áp miệng vào tai anh hét lên rằng cô
chắc chắn đã nhận ra các vách mỏm Tournette. Nếu lên tới đó thành công,
họ sẽ có thể được an toàn dọc theo các vách lởn chởm đá của nó.
-
Chúng ta sẽ không tới đó được đâu, quá xa, Shamir gào lên.
-
Anh có ý hay hơn à? Suzie vừa đáp vừa kéo mạnh sơi dây.
Shamir nhún vai và chủ động đi trước mở đường.
-
Đừng đi sát anh như thế, anh vừa ra lệnh vừa chống gậy cuốc bước đi.
Khi cảm thấy mặt đất nhũn ra, đoán rằng đã quá muộn, anh quay lại về
phía Suzie để cảnh báo nguy hiểm cho cô.
Sợi dây đột ngột thẳng căng. Suize bị kéo tuột về phía trước và tất cả sức
lực mà cô gom được cũng không thể ngăn cô theo gót Shamir lao xuống
khe núi vừa nứt toác dưới chân họ.
Lao tuột xuống dốc với vận tốc nhanh đến chóng mặt, họ bất lực không
thể nào ghìm lại cú rơi tự do. Bộ đồ liền thân Shamir đang mặc rách tơi tả,
một mảnh băng giá cứa rách chân trên của anh. Mặt anh va phải băng và
anh có cảm giác vừa nhận một cú đám móc vào giữa mặt. Máu trào ra từ hai
cung lông mày khiến mắt anh mờ lòa. Khó khăn lắm không khí mới lọt
được vào phổi anh. Những người leo núi từng thoát nạn sau khi bị rơi vào
khi núi thường nói về chuyện đắm tàu, cảm giác như bị dìm nước. Đó chính
xác là điều anh đang cảm thấy.
Không thể nào bám vào vách núi, họ cứ tiếp tục trượt xuống. Shamir gào
tên của Suzie, nhưng không nghe thấy giọng nói nào đáp trả.