Shamir nổi khùng. Ở độ cao 4.800 mét, áp suất khí thở giảm một nửa
khiến đầu óc tê buốt, chân cẳng mềm nhũn, ngoài ra còn gây những cơn
buồn nôn và cảm giác choáng váng ở những người muốn thách thức những
đỉnh cao như thế mà chưa được chuẩn bị đúng đắn. Mùa đông, những đỉnh
núi ấy chỉ dành cho những người leo núi lành nghề, mà Suzie thì còn xa
mới đạt được tầm đó.
Cô bướng bỉnh đọc thuộc lại bài học của mình.
-
Chúng ta sẽ đi theo đường qua mỏm Goûter để đến sống núi Bướu. Ngày
đầu tiên, chúng ta sẽ leo từ vị trí Tổ Đại Bàng. Sáu tiếng, tối đa là tám tiếng
thì đến trạm dừng Đầu Đỏ. Chúng ta sẽ tới đèo Dôme vào lúc mặt trời mọc
rồi chúng ta vượt qua trạm trú Vallot. Đến độ cao 4.362 mét, chúng ta lên
tới độ cao tương đương với đỉnh Grays (nơi mà cô đã hứa sẽ quay ngược lại
nếu gặp thời tiết bất lợi). Tiếp đến là ngọn Hai Bướu, cô vừa chỉ vào một
dấu thập màu đỏ được đánh dấu trên bản đồ vừa nói tiếp với vẻ kích động.
Và cuối cùng, sẽ là vành đai quanh mỏm Tournette, trước khi lên được đến
sống núi trên đỉnh. Từ trên cao đó, chúng ta chụp hình cho nhau rồi lại leo
xuống. Thế là anh đã chinh phục được đỉnh núi đó như anh hằng mơ ước.
-
Không phải theo kiểu đó, Suzie, không có chuyện khiến em phải đối mặt
với chừng ấy nguy hiểm. Và chúng ta sẽ đi chinh phục đỉnh Mont- Blanc
khi nào anh có đủ điều kiện để đưa em tới đó. Anh hứa đấy. Nhưng không
phải là vào mùa đông, như thế khác nào tự sát.
Suzie phản đối anh.
-
Thế nếu từ sau nụ hôn đầu của hai ta trên đỉnh Grays, em đã tha thiết mơ
đến ngày anh cầu hôn em trên đỉnh Mont- Blanc thì sao? Và nếu tháng
Giêng với em mới là thời khắc quan trọng hơn tất thảy để có được một dịp
như thế, chẳng lẽ điều đó không quan trọng hơn những lo ngại quá đáng về