- Có lẽ anh không phải là người duy nhất lục tìm kỉ niệm trong những
hình phản chiếu trên ô cửa kính. Anh có tin vào số phận không?
- Có, khi nó thuận lợi cho tôi.
- Vậy thì hãy cứ tin vào số phận. Suzie nói rồi đứng dậy khỏi bàn.
- Cô nghĩ là…
- Là cô ấy có vẻ ghen khi nhìn thấy tôi ư?
- Vậy thì đừng hỏi tôi câu nào nữa, chúng ta đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi.
Trong lúc thang máy đang lên tầng hai mươi mốt, Suzie đặt tay lên gáy
Andrew.
- Tôi những muốn một ngày nào đó gặp được một người như anh,
Stilman.
- Cô đã gặp tôi rồi, có vẻ thế.
- Tôi muốn nói là gặp đúng lúc, cô nói thêm khi của thang máy mở ra
hành lang.
Suzie vào trong phòng, lấy một cái gối và một cái chăn, rồi đi ra ngủ
dưới cửa sổ.
*