Suzie bị tiếng ồn inh tai dưới phổ đánh thức, Cô mở mắt, Andrew đã
không còn trong phòng. Cô thay đồ và xuống dưới sảnh. Quán bar của
khách sạn đã đóng cửa và Andrew cũng không có trong căn phòng nơi phục
vụ bữa sang.
Cô gọi đến tòa soạn The New York Times, nhân viên lễ tân trả lời mấy
hôm nay đều không gặp Stilman. Vẫn còn qua sớm để tới thư viện và Suzie
tự giận bản thân vì không biết phải làm gì khi không có anh. Cô lên phòng,
mở túi du lịch ra, đọc lại bức thư của Lililane và sau đó khi đọc lướt bản
nhạc phổ, cô rốt cuộc cũng biết làm gì cho hết buổi sáng.
*
Simon đi đi lại lại từ cửa ra vào văn phòng đến cửa sổ, thỉnh thoảng lại
nhìn Andrew với vẻ kích động.
- Rốt cuộc thì cậu sẽ làm tớ chóng mặt khi cứ đi đi lại lại thế này đấy,
Andrew nói.
- Tớ mặc kệ cậu một mình có ba ngày và giờ cậu xoay sở để chui ngay
đầu vào ngõ cụt thế này à.
- Đúng như tớ nghĩ, mẹ tớ nhập vào cậu thật rồi. Tớ đến đây không phải
để nghe cậu trách mắng, mà để vay ít tiền.
- Chuyện đã nghiêm trọng đến mức cậu còn không thể quẹt nổi thẻ tín
dụng của mình sao?
- Tớ muốn hành động thận trọng thì hơn, trong lúc vẫn còn chưa biết
mình đang gây chuyện với ai. Với lại, tớ cũng cần nhiều hơn một chút so
với số tiền trong tài khoản.