Simon vừa định ngồi xuống bên bàn thì nhổm phắt dậy quay ra cửa sổ.
- Cứ ngồi yên đó, tớ xin cậu đấy! Nghe này, Simon, tớ không phải là nhà
báo đầu tiên cũng không phải người cuối cùng chuốc lấy những sự trừng
phạt của giới quyền lực khi tiến hành một cuộc điều tra. Cậu mê xe cộ đúng
không, cứ coi đó như một cuộc đua đi. Mục đích là đến phút chót vượt qua
được xe kia. Đối thủ sẵn sang làm mọi chuyện, tớ ý thức được điều đó,
nhưng tớ có vũ khí, đó là những trang báo. Cậu cứ cằn nhằn khi thấy tớ
chìm ngập nỗi đau trong những cốc Fernet-Coca, nhưng nói cho cậu biết
nhé tớ còn chưa uống một giọt nào suốt cả tuần nay và kể từ sau khi bị tai
nạn đến giờ, chưa khi nào tớ bận bịu như bây giờ.
- Tớ không thể hiểu nổi cậu trơ ra như thế là thuần túy vì thích thú hay
thật sự cậu đã biến thành kẻ vô trách nhiệm.
- Tớ đã nghĩ đến chuyện sẽ viết một bài dài về cái gara của cậu rồi ấy
chứ, nhưng tớ biết tính tổng biên tập, cô ấy thích những vụ liên quan đến
Nhà nước và các vụ bê bối hơn. Cô ấy không biết đã để lỡ mất những gì
đâu.
- Cậu cần bao nhiêu?
- Năm nghìn là êm, bài được đăng là tớ trả tiền cậu luôn.
- Thậm chí cậu còn chưa biết sẽ đăng gì mà.
- Chưa, nhưng mùi xác thối đã bốc lên nồng nặc đủ khiến tớ đoán có một
thú săn rất khủng đang nấp sau câu chuyện này.
- Mà lại còn tiền mặt!