- Nhắc lại cho tớ xem mối quan hệ kéo dài trên hai tuần gần đay nhất của
cậu đã qua được bao lâu rồi nào?
- Phắn ngay, cậu có việc thì tớ cũng có đấy!
*
Về đến khách sạn, Andrew thấy trong phòng không có ai. Anh thôi
không gọi cho Suzie, hy vọng rằng cô đã nhớ lời anh dặn và để nguyên điện
thoại ở chế độ tắt. Nghĩ đến chuyện cô có thể ghé lại nhà khiến anh thấy bất
an. Cơn thèm rượu vẫn không buông tha anh suốt từ hôm qua, và kí ức về
cốc Fernet-Coca mới đây lại khiến cơn khát thêm bỏng họng. Anh mở tủ
lạnh mini thì thấy một lời nhắn.
“Đến tìm tôi ở trường Julliard, vào phòng tập, yêu cầu nói chuyện với
thầy Colson. Hẹn gặp lại. Sue.”
Andrew bắt một chiếc taxi và xuống ở phố 65.
Nhân viên lễ tân chỉ cho anh biết phòng tập ở đâu, còn nói thêm là thầy
Colson đang ở cùng một sinh viên nữ và không nên làm phiền ông trong lúc
này. Andrew liền bước vào hành lang trước khi cô lễ tân kịp ngăn lại.
Thầy Colson tầm sáu mươi tuổi, dù trông ông có vẻ già hơn trong chiếc
áo dài cũ kĩ với chiếc nơ bướm thắt xiên xẹo, vầng trán bóng loáng và mái
tóc bạc bù xù được vuốt về phía sau.
Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế bên đàn dương cầm để chào Andrew và
mời anh ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh Suzie.
- Tôi thấy anh đã đọc được lời nhắn, cô thì thào.