- Rất nhanh trí, ý tưởng tủ lạnh mini ấy.
- Còn ai ngoài anh tìm được nó ở đó chứ? Cô ghé sát mặt anh nói tiếp,
như để đánh hơi từ anh.
- Tôi tiếp tục nhé? Ông thầy giáo hỏi.
- Ai đây? Đến lượt Andrew thì thào.
- Thầy Colson là thầy giáo dạy dương cầm cho tôi hồi tôi còn nhỏ. Giờ
thì anh ngậm miệng lại.
Ông thầy giáo đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi bản nhạc phổ đặt
trước mặt.
- Tôi đã hiểu tại sao cô không tiến bộ được chút nào rồi. Andrew nghiêng
người thì thầm vào tai Suzie.
- Những đoạn nhạc này không có ý nghĩa gì hết, ông thầy than thở, vả lại
đó chính là điều tôi đã giải thích với Suzie trước khi anh tới. Mớ lộn xộn
này là để tra tấn màng nhĩ anh thôi.
- Là Công chúa tuyết à?
- Đúng thế, thầy Colson thốt lên, đã mất hết nét duyên, nhưng chính là
Công chúa Tuyết. Tôi không thể chơi tiếp bản này được nữa, khó chịu lắm,
ông vừa trả bản nhạc phổ cho Suzie vừa nói thêm.
- Ý ông là gì khi nới là “đã mất hết nét duyên”?