- Em sẽ không kể với cậu ta bất cứ điều gì, em hứa với thầy như vậy,
Suzie vừa nói vừa chào thầy giáo.
- Ôi, cứ tự nhiên, Colson thở dài rồi đi khỏi.
*
Jack Colman, miệng nhồm nhoàm và đôi môi dính đầy đường rắc bánh,
đang mút các ngón tay với vẻ háu đói.
- Tôi thật sự rất thích các cậu học trò lười, Suzie vừa tiến lại phía
Colman vừa thốt lên.
Cậu sinh viên trông rất sửng sốt khi người phụ nữ này tiến về phía cậu
với bước chân kiên quyết và cậu ngoái lại để xem người có được diễm phúc
thu hút một cô gái xinh đẹp nhường này. Suzie ngồi xuống trước mặt cậu,
cầm mẩu bánh xốp lên và ăn luôn. Colman ngừng nhai.
- Jack phải không?
Và chỉ riêng việc cô biết tên cậu ta đã khiến cậu ta nuốt chửng luôn
miếng bánh.
- Tôi gắp rắc rối sao? Cậu ta lo lắng hỏi, khi nhìn thấy Andrew cũng ngồi
xuống.
- Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cậu biết câu này chứ, Suzie
đáp.
- Tôi sẽ trả tiền vào cuối tuần, tôi thề đấy, Colman nói.