- Tức là nó bị thiếu một nửa số nhịp, như thể ai đó muốn viết lại kiệt tác
này bằng cách ngắn nó đi, và tôi có thể đảm bảo với anh rằng nó hoàn toàn
không thành công.
- Anh đã thấy anh không phải là người duy nhất có trực giác chưa, Suzie
thì thầm, không phải không có chút hãnh diện về ảnh hưởng của mình.
- Thầy có biết chỗ nào có thể tìm được bản hoàn chỉnh của vở nhạc kịch
này không?
- Có, đương nhiên rồi, trong thư viện ấy. Tôi có thể mang cho trò một
bản sao.
Colson dẫn đường cho các vị khách. Ông đề nghị viên thủ thư cho ông
mượn một bản sao của nhạc phổ Công chúa Tuyết và hỏi Suzie xem cô cần
giúp gì thêm nữa không.
Suzie chần chừ không biết có nên xin xỏ gì thêm thầy giáo cũ.
- Em rất muốn thầy giới thiệu em với học sinh kém nhất của thầy.
- Yêu cầu lạ lùng thế. Colson nói. Sao không đề nghị tôi đi gặp người
giỏi nhất?
- Em luôn dành ưu ái cho những học trò lười, cô đáp.
- Vậy thì có thể là Jack Colman. Tôi không biết làm thế nào cậu nhóc
được nhận vào dạy học, cậu ta chẳng có tài cán gì hết. Khả năng cao là trò
sẽ thấy cậu ta đang ăn uống say sưa trong căng tin, Colson vừa nhìn đồng
hồ vừa nói. Nửa tiếng nữa thì tôi có tiết ở lớp cậu ta và cậu ta chỉ luôn đén
với hai bàn tay nhẫy mỡ. Em vui lòng thể tất cho tôi nhé.