- Thế nếu trả luôn vào tối nay thì sao? Cô nói tiếp với vẻ mặt trơ trẽn
khiến Andrew bàng hoàng.
- Tôi không thể. Tôi hứa với cô là nếu tôi có thể…
- Thế nếu chúng tôi cho cậu tiền để trả thì sao? Tôi có một việc cần đến
cậu.
- Tôi phải làm gì? Colman hỏi, giọng run rẩy.
- Giúp chúng tôi một tay, Stilman chen vào. Cứ ăn cái bánh của cậu
thong thả, chúng tôi không tới đây để gây phiền phức cho cậu đâu, chính
thầy Colson đã giới thiệu cậu cho chúng tôi.
- Thầy Colson cũng biết à?
- Nghe này chàng trai, tôi không biết cậu đang nói với tôi về chuyện gì
và chuyện đó không liên quan tới tôi. Cậu nợ bao nhiêu?
- Hai trăm đô.
- Cậu có thể trả được số nợ đó ngay trong tối nay nếu muốn. Andrew vừa
nói vừa rút phong bì tiền của Simon.
Anh lấy một tờ 100 đô rồi đẩy nó đến trước mặt Colman, anh chàng nhìn
nó với vẻ thèm thuồng chẳng khác nào khi mút ngón tay ban nãy. Andrew
bảo Suzie đưa cho cậu ta bản nhạc phổ tìm thấy trên đảo và bản đầy đủ vừa
được thầy Colson giao lại.
- Cậu biết trò bảy lỗi sai chứ?