Suzie, hai tay run rẩy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của
Liliane. Bà có vẻ là một người phụ nữ khác, rạng rỡ đến mức không thể so
sánh nổi với người phụ nữ trên những bức ảnh mà Suzie từng xem. Cô lật
khung ảnh lại, và không bộc lộ chút ngạc nhiên nào, cô đẩy nó sang cho
Andrew.
Thay vì một lời đề tặng, trên đó lại viết: ‘Oslo, Kulturhistorisk, Frederiks
Gate 3”.
Andrew dịch lại sát Lorraine và ghé vào tai bà.
- Bà giúp tôi một việc được chứ? Nếu có ai tới hỏi, hãy trả lời là bà
không gặp chúng tôi tối nay.
- Tôi không phải kiểu người đó, che giấu những vụ ngoại tình.
Andrew trợn mắt nhìn bà chằm chằm và Lorraine Gordon hiểu ra đây là
chuyện khác.
- Cậu gặp phiền phức với cảnh sát à?
- Còn phức tạp hơn cả thế, và tôi cần tranh thủ thời gian.
- Vậy thì cả hai chuồn đi. Hãy ra bằng cửa sau. Cuối hành lang có một
cánh cửa thông ra quảng trường Waverly. Nếu họ không thấy hai người
bước vào, họ cũng sẽ không thấy hai người bước ra.
Andrew dẫn Suzie đến quán Taim, một quán ăn trông bên ngoài thì rất
tồi tàn, nhưng dân từ khu Uptown còn phải đến tận đây vì mòn bánh kẹp
đậu tằm của quán. Ăn xong họ quyết định đi dạo một chút trên các con phố
khu West Village.