vị của một bà chủ. Bốn mươi năm rồi bà ở đó, chung thủy với chỗ ngồi đó,
sau tối một tuần.
Thelonious Monk, Miles Davis, Hank Mobley, Bill Evans, bà đã chào
đón tất cả bọn họ tới câu lạc bộ của mình. Và để những nhạc công tứ xứ
khắp châu Mỹ này đến đây, bà chỉ đơn giản là “Lorraine”, nàng thơ của
thánh địa nhạc jazz, trừ Shirley, người đặt cho bà biệt danh “trung sĩ”,
nhưng ít người dám gọi bà bằng biệt danh đó.
Suzie và Andrew ngồi vào bàn cách xa sân khấu nhất. Lorraine Gordon
tiến lại và không chờ họ cho phép đã ngồi xuống cùng bàn với hai người.
- Một bóng ma! Cậu đã đi đâu vậy?
- Ở chỗ này anh cũng là khách quen à? Suzie hỏi.
- Anh đây thường đến uống ở quán tôi, cô gái ạ, bà chủ quán đáp lời mà
không nhìn cô lấy một lần.
- Tôi đi ngao du, Andrew nói.
- Tôi đã quen trông cậu khó ưa hơn cơ, dù ánh áng quán này luôn luôn
nịnh mặt. Cậu đã làm gì với vợ cậu vậy?
Và vì Andrew không trả lời, bà đành hỏi xem anh muốn uống gì.
- Không gì hết, Suzie đáp thay anh. Anh ấy không khát.
Lorraine thích vẻ táo tợn của cô, nhưng giữ trong lòng không nói. Bà
không thích những cô gái mà bà thấy hơi quá xinh xắn, ngờ rằng họ sẽ dùng
cặp mông nóng bỏng để đạt được mục đích. Mỗi lần có anh chàng nhạc sĩ