nào xuống phong độ, những khi họ bắt đầu say quắc cần câu, y như rằng đó
là vì một cô nàng xinh đẹp vừa làm tan nát trái tim họ.
- Bà cô ấy từng chơi nhạc trong câu lạc bộ của bà, cách đây lâu rồi,
Andrew vừa nói vừa đưa mắt sang Suzie. Liliane Walker, cái tên này có gợi
cho bà điều gì không?
- Không hề. Lorraine vừa nhìn kỹ Suzie vừa khẳng định. Các nhạc sĩ, cô
gái yêu quý ạ, tôi đã gặp nhiều người giễu qua đây.
- Thế nếu bà ấy tên là Liliane Mc Carthy? Suzie vừa hỏi vừa cố cưỡng lại
mong muốn đuổi Lorraine về chỗ.
- Bà cố đến đây chơi nhạc vào năm nào?
- Lần cuối cùng hẳn là năm 1966.
- Cô nên nhớ, hồi đó tôi mới hai mươi sáu tuổi, cô gái ạ. Tôi và Max
thậm chí chưa lấy nhau.
Lorraine Gordon nhìn khắp một lượt và dừng mắt trên bức tường được
phủ kín các bức chân dung đen trắng.
- Không, tôi không nhớ bà ấy.
Suzie rút bức ảnh Liliane ra khỏi túi và đặt nó lên mặt bàn. Lorraine nhìn
bức ảnh và đi về phía bức tường mà bà đã lướt mắt qua. Bà tháo một khung
ảnh xuống và lại ngồi xuống bên bàn.
- Đây, bà ấy đây, bà của cô đấy. Tất cả những người từng chơi nhạc ở đây
đều có ảnh trên bức tường này. Cô chỉ cần lật khung ảnh lại, ai cũng có lời
đề tặng.