hội cuối năm đã cận kề. Elias Littlefield nghĩ rằng khi hồ sơ này chỉ còn là
một vụ việc đã được giải quyết nhờ sự thu xếp của mình, ông sẽ đi trượt
tuyết ở Colorado.
- Ông vẫn quy chuyện đó thành chuyện chạy đua với các cơ quan khác
sao? Knopf nói tiếp. Tôi tự hỏi thật sự điều ông muốn bảo vệ là đất nước
hay sự nghiệp của ông?
- Tại sao đó lại không phải người Nga, người Canada hay thậm chí người
Na Uy đang cố vượt trước chúng ta?
- Vì họ có đầu óc. Họ sẽ chờ cho đến khi tìm ra bằng chứng rồi mới hành
động.
- Cất cái giọng hạ cố của ông đi, Knopf. Suốt bao nhiêu năm, ông luôn
khẳng định với chúng tôi rằng những bằng chứng ấy không còn tồn tại. Lý
do duy nhất cho việc chúng tôi lôi ông khỏi cuộc sống hưu trí, đó là vốn
hiểu biết của ông về vụ này. Nhưng thời gian càng trôi qua thì tôi càng nghi
ngờ tính hữu dụng của ông. Tôi nhắc cho ông nhớ nhé, vai trò của ông ở
đây chỉ là vai trò quan sát viên mà thôi, vậy nên cứ giữ những nhận xét đó
lại cho bản thân ông đi.
Knopf đẩy ghế ra. Ông vơ áo khoác trên mắc treo rồi đi khỏi.
*
Đoàn tàu điện ngầm dừng lại trong tiếng kèn kẹt cơ học, cửa các toa tàu
mở ra. Andrew và Suzie chạy lên toa đầu và ngồi xuống hàng ghế trống đầu
tiên.
- Một giờ sau khi chúng ta đi khỏi, những cảnh sát có mặt tại phòng
Colman đã bị yêu cầu rời khỏi hiện trường.