nghỉ trên một tòa chung cư bình dân nổi như thế này. Đi du lịch cả đàn cả
đống, với ông ta, vừa là điều tầm thường vừa không thể chịu đựng nổi.
Ông ta cài cặp kính vào túi trên áo vest và tặc lưỡi. Rồi ông ta ngoảnh lại
nhìn cử tọa ngồi quanh bàn họp, vẻ nặng nề và bực tức.
- Tôi tưởng tính chất của tổ chức này là tiên liệu chứ không phải là chịu
đựng. Bây giờ một trong số các ông hẳn có chút thời gian rảnh rỗi để báo
cáo với chúng ta về tài liệu đó chứ?!
- Ông đã mắc sai lầm khi chất vấn họ “bây giờ”, Knopf đáp, cố tình nhấn
mạnh vào hai từ cuối cùng.
Littelefield lại gần bàn họp và rót một cốc nước to. Ông ta đưa nó lên
miệng mút chùn chụt khiến Knopf khó chịu.
- Đôi chim cu của ông đã mất dạng bốn mươi tám tiếng đồng hồ rồi đấy,
ông ta nói tiếp, tôi sẽ không cho phép chuyện này tái diễn.\
- Chính ông đã hùa theo cái ý tưởng can thiệp xuất sắc trên đảo Clarks
phải không?
Littlefield nhìn các cộng sự với ánh mắt đồng lõa và khoan dung. Để mỗi
người trong số họ biết rằng họ cùng thuộc một đội ngũ gắn kết mà ông ta là
người đứng đầu.
- Không, chúng tôi tuyệt đối không liên quan tới chuyện đó.
Littlefield quay ra cửa sổ chiêm ngưỡng tầm nhìn.
Những ngọn đèn chiếu soi rọi kiến trúc tòa Empire State Building bằng
những luồng sáng màu đỏ và màu xanh lá cây, dấu hiệu cho thấy những lễ