dưới lớp vỏ băng và vẫn sẽ không thể tiếp cận được chúng chừng nào vòm
băng Bắc Cực chưa tan. Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng nguồn lợi ấy có
giá trị ước tới trên bảy nghìn tỷ đô la. Đó là nguyên nhân của nhiều chuyện.
Đó là lý do tại sao đã nhiều đời chính phủ nước ta vẫn ra sức phản đối mọi
biện pháp kiềm chế khí hậu nóng lên. Bão tố, sóng thần, hạn hán, nạn đói,
nước biển dâng, sự dịch chuyển của cư dân duyên hải, tất cả những điều đó
đều nhẹ nhàng trước bảy nghìn tỷ đô la và hai thế kỉ ăn chắc vị thế thống
lĩnh về năng lượng. Thế nên bốn mươi năm nay, Mỹ, Canada và Nga vẫn
tranh chấp quyền lãnh thổ trên Bắc Cực. Người Nga thậm chí còn phái cả
tàu ngầm hạt nhân đi cắm cờ dưới đáy đại dương.
- Chúng ta cũng đã lên cắm cờ trên Mặt Trăng mà có được là chủ Mặt
Trăng đâu, Suzie vặn lại.
- Mặt Trăng thì hơi xa, mà người ta lại chưa tìm thấy dầu mỏ trên đó.
Chúng ta gây ra bao nhiêu cuộc chiến để cố kiểm soát những van khóa
nguồn vàng đen, bao con người đã bỏ mạng trong những cuộc chiến ấy…
Nhưng điều khiến tôi thấy đáng sợ nhất trong bức thông điệp mà bà cô đã
kỳ công mã hóa, đó là theo bà cô thì từ hồi ấy những người kia đã triển khai
kế hoạch của họ rồi.
- Nhưng kế hoạch gì chứ?
- “Những đứt gãy đều là cố ý và thiên nhiên sẽ làm nốt phần việc còn
lại.” Tấn công lớp băng dưới sâu để đẩy nhanh quá trình tan chảy.
- Như thế nào?
- Tôi làm sao mà biết được, nhưng cứ nhìn tốc độ băng tan năm này qua
năm khác, tôi e là kịch bản này không chỉ là câu chuyện hư cấu đơn thuần.