- Không, anh cần em để có thể sống. Anh nhớ em, anh muốn em biết
điều đó trước khi anh đi.
- Anh đi đâu?
- Xa.
- Thế khi nào anh về?
- Anh không biết, lần này còn nguy hiểm hơn cả Argentina.
Valérie đặt tách cà phê của cô xuống, chăm chú nhìn những cuộn khói
bốc lên từ đó.
- Em không muốn nữa, Andrew, em không bao giờ muốn phải qua đêm
trên ghế bệnh viện để cầu nguyện mong anh thức dậy nữa. Tất cả những
người vội vã tới bên giường anh đều hỏi em xem anh có chịu đau đớn trong
lúc hôn mê không, chẳng bao giờ hỏi em thì thế nào. Em thì sao, em chịu
đựng trong im lặng, khi nhìn anh, em tự nhắc mình nhớ rằng vào ngày cưới
của chúng ta, anh đã yêu một người khác.
J
- Sự hiện diện của em là lý do duy nhất giữ anh lại. Anh biết là em ở đó,
có đôi lúc anh nghe thấy giọng nói của em. Anh đã lấy hết sức bình sinh để
thoát khỏi đó và xin em tha thứ. Anh không thể nhúc nhích được và lại càng
không thể nói. Vào cái ngày mà rốt cuộc anh cũng mở mắt trở lại, em không
còn ở đó. Anh biết việc mình làm, và anh thấy hối tiếc, nhưng anh không
bao giờ lừa dối em. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đến một ngày em tha thứ
cho anh. Andrew nói. Em nghĩ anh không muốn trở thành một người đàn
ông tốt hơn, người mà em muốn chung sống trọn đời hay sao?