- Hôm nay, em không còn là nạn nhân nữa, Valérie, vì anh mới là người
yêu em.
Andrew nhìn cô chăm chú một hồi lâu, rồi anh cụp mắt và bước lên taxi.
Khi chiếc ô tô đã đi xa, anh ngoái lại nhìn cô qua cửa kính sau.
Valérie vẫn đứng đó, đơn độc bên cột đèn đường, và trước khi taxi rẽ vào
góc phố, anh thấy cô trở vào quán cà phê.
*
Cô băng qua căn phòng như người máy và lại ngồi xuống trước tách cà
phê. Viên cảnh sát mà Andrew xô phải lại chỗ cô.
- Gã đó là ai vậy? Trông gã cứ có cảm giác thế nào ấy.
- Một người bạn thời thơ ấu, nhưng thời thơ ấu của tôi xa xôi quá rồi.
- Tôi có thể làm gì đó giúp cô không, Valérie? Trông cô khác lắm.
- Tối nay anh đưa tôi đi ăn tối nhé?
*
- Đồ đạc ở trong cốp xe, Suzie nói. Anh đúng là ranh ma khi chọn quán
đó. Lẽ ra anh nên bảo tôi vào bên trong đón anh, như thế chắc sẽ còn kín
đáo hơn nữa.
- Cô có thể im lặng cho đến khi chúng ta tới sân bay không?