Andrew lật qua các trang sách, anh dừng lại ở trang in bản đồ Na Uy và
nghiên cứu nó.
- Nếu cô thấy món cá trích hấp dẫn hơn thì Bryggen nằm ở đây, bên bờ
biển phía Tây. Chúng ta có thể đi tới đó bằng tàu hỏa hoặc ô tô. Đi cách nào
thì cũng sẽ mất khoảng bảy tiếng. Tôi đề nghĩ đi tàu hỏa, tôi không biết có
cách nào thuê được xe mà không phải xuất trình giấy tờ, mà điều đó nên
tránh thì hơn, anh vừa gấp cuốn cẩm nang lại.
- Hoặc bằng thủy phi cơ. Suzie gợi ý, đồng thời chỉ cho Andrew thấy cái
nhãn hiệu lòe loẹt trên mục rao tin ở bìa sau cuốn cẩm nang.
Họ rời nhà ga và nhảy lên một chiếc taxi đưa họ ra bến cảng.
*
Chiếc thủy phi cơ, xếp hàng đậu trên biển, dập dềnh những chiếc phao.
Phía cuối tàu, có một căn nhà gỗ nhỏ được dùng làm trụ sở của hãng du lịch
Nordairway Tour. Andrew đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông bụng phệ,
đang uể oải trên chiếc ghế bành, hai bàn chân xòe ra gác lên chiếc bàn thấp,
đang ngáy đều đều, như chiếc lò sưởi cũ kỹ đã được chất đầy củi. Suzie
hung hắng ho. Người đó mở mắt, ngáp dài rồi mỉm cười hết cỡ với cô. Sau
bộ râu bạc trắng muốt, trông cứ như một ông già Noel vừa đột ngột hiện ra
từ một câu chuyện cổ tích.
Suzie hỏi ông ta xem có thể đưa họ tới Bryggen được không. Người đàn
ông vươn vai đáp rằng nếu đưa mười nghìn curon thì hai tiếng nữa họ sẽ có
mặt ở đó. Nhưng trước đó ông ta còn phải đi giao một lô dụng cũ đã, ông ta
vừa nhìn đồng hồ nói thêm. Có thể đến đầu giờ chiều ông ta sẽ về tới nơi.
Suzie chào giá thêm hai nghìn curon, và ông già liền đoán chắc rằng lô hàng
kim khí kia có thể đợi.