- Không, Knopf lẩm bẩm, tôi muốn ở một mình hơn.
Ashton vỗ vỗ tay Knopf. Ông ta đứng dậy, lảo đảo ra cửa vọng gác rồi
ngoái lại nhìn Knopf trước khi đi khỏi. Nét buồn trong ánh mắt ông ta
không hề giả tạo.
- Tôi rất tiếc.
- Tôi biết mà. Knopf nói. Giờ thì đi đi.
Ashton giơ tay lên trán, chào ông theo kiểu nhà binh. Một cách vĩnh biệt
với người đồng đội cũ.
*
- Chúng ta sắp tới nơi rồi, viên phi công vừa thốt lên vừa chỉ những ngôi
nhà gỗ nhỏ xíu ở Bryggen có thể nhìn thấy phía xa xa. Biển động, tôi sẽ đáp
xuống cửa sông. Cài dây an toàn vào đi, thủy phi cơ luôn phải đề phòng rủi
ro lúc hạ cánh, mà khi ấy thì dữ dội lắm.
- Cái tay Bergenhus mà chúng ta phải gọi tới nơi này là ai? Andrew vừa
ngoái lại nhìn Suzie vừa hỏi.
- Tôi không biết, chúng ta sẽ xem khi tới nơi, có thể đó là một nhà hàng
phục vụ cá trích. Nếu là thế, Knopf hẳn sẽ để lại lời nhắn cho chúng ta trong
cabin điện thoại gần đó.
- Bergenhus không phải là nhà hàng đâu, viên phi công bật cười chỉnh
lại. Đó là một pháo đài cổ. Nó ở ngay phía dưới kia kìa, phía bên phải, ông
ta vừa chỉ vừa chao nghiêng cánh. Những tòa nhà cổ xưa vẫn vững chãi ấy
được xây dựng từ năm 1240. Thời chiến tranh, một tàu hàng Hà Lan chờ
đầy thuốc nổ đã tan xác ngay dưới chân pháo đài. Một cuộc tàn sát kinh