- Ông biết chuyện đó vì Edward đã nói với ông, một lời thầm kín bên gối
chăng?
Knopf tát Ashton. Người điệp viên già ngã lăn ra sàn. Ông ta vừa đứng
dậy vừa xoa má.
- Tôi không phải không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ông và thượng nghị
sĩ.
- Bà ấy đã nói với ông sao?
- Đương nhiên là bà ấy. Trong lúc tôi đưa bà ấy tới cái chết, trong khu
rừng ấy, cách đây 100 cây số, bà ấy đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, cả
cái ngày bà ấy bước vào phòng và bắt gặp ông trên giường cùng chồng bà
ấy. Ông thấy không, tôi cũng đã giữ vài bí mật nho nhỏ của ông. Thật xúc
động mạnh khi tình cảm ông dành cho thượng nghị sĩ vẫn không suy
chuyển theo thời gian, nhưng ông cứ việc bóp chết tôi nếu muốn, chuyện đó
sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Tôi không thể làm gì để cứu con nhỏ Walker.
Bảo vệ nó là việc của ông, không phải việc của tôi.
Knopf tiến lại một lỗ châu mai. Ông gỡ tấm nhựa che chắn và chiêm
ngưỡng tầm nhìn. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy vùng cửa bến cảng và
những mỏm nhấp nhô của những con vịnh nổi lên trên biển Bắc. Ông tự hỏi
bao năm tháng nữa chúng sẽ biến mất dưới làn sóng biển. Hai mươi, ba
mươi, bốn mươi năm, có thể lâu hơn một chút chăng? Bây giờ, phải chăng
từ thành lũy của pháo đài thành cổ này, ta sẽ thấy bùng lên trong màn đêm
địa cực ngọn lửa khổng lồ của hệ thống giàn khoan, khi hệ thống đó đã mọc
lên trên Bắc Băng Dương như những hạm đội thuyền hỏa công được châm
lửa điên loạn của con người?
- Nó ở đó, phải không? Knopf nói, vẻ tư lự. Ông đã giấu nó trong lớp váy
đó. Công chúa Tuyết nắm giữ chính cái bí mật sẽ kết liễu mình. Thật ranh