- Vào tôi sao?
- Tôi cần có tập hồ sơ; Ashton, đó là món tiền chuộc duy nhất có thể
ngăn bầy chó săn bám riết lấy con bé.
- Lạy Chúa, Knopf à, khi nghe ông nói, tôi có cảm tưởng đã trở lại bốn
mươi năm trước.
- Đó cũng chính là cảm giác của tôi khi nhìn thấy ông, dù mọi chuyện
thời đó giản đơn hơn bây giờ. Người ta không giết những kẻ cùng phe với
mình.
- Người của ông đang truy đuổi con bé ấy à? Họ biết sự tồn tại của tập hồ
sơ đó?
- Họ nghi ngờ điều đó.
- Và ông muốn giao nó cho họ để cứu cháu gái của Liliane.
- Con bé là người cuối cùng của nhà Walker. Tôi đã thề với ông con bé là
sẽ bảo vệ nó cho đến ngày cuối cùng của đời tôi.
- Chắc là ông sẽ chết sớm hơn. Tôi không thể làm gì được, Knopf ạ, cho
ông cũng như cho con bé ấy. Và hãy tin là tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. Tôi
không có tài liệu đó, ngay cả khi biết nó ở đâu, tôi cũng không cầm chìa để
lấy được nó.
- Chìa nào?
- Chìa khóa của một cái hộp, không ai có thể bẻ được khóa mà không
phá hủy tài liệu bên trong.