- Vì ông ta cũng đã thoát khỏi tay ông?
- Đó là một đối thủ đã tường tận đường đi nước bước. Một con mồi khó
mà…
- Hãy bớt viện cớ đi. Ông ta giữ hồ sơ hay không, có hay không?
- Tôi hy vọng là có; nếu như thế, ông ta sẽ muốn thương lượng đổi nó lấy
mạng của cô gái mà ông ta bảo hộ. Chính vì thế tôi mới gọi cho ông, ông
muốn chúng tôi làm thế nào?
Phó tổng thống ra lệnh cho viên quản gia vừa mang nước vào phải ra
khỏi phòng ngay.
- Lấy lại các tài liệu, và làm cho họ biến mất cùng chúng luôn, cả Knopf
nữa. Nhà Walker sẽ gây hại cho tôi. Vậy nên, hãy cho oắt con đó xuống địa
ngục tái ngộ với ông nó. Ôi, tôi biết ông đang nghĩ gì, Littlefield ạ, rồi tôi
cũng sớm gặp họ dưới đó thôi, ai cũng có tội lỗi đáng bị đày xuống địa
ngục. Tập hồ sơ Công chúa Tuyết phải bị tiêu hủy, đó là vấn đề an ninh
quốc gia.
- Tôi hiểu rồi, thưa phó tổng thống. Ông có thể tin ở tôi.
Phó tổng thống cúi xuống mở ngăn kéo chiếc bàn đầu giường. Ông ta
cầm lấy quyển Kinh Thánh và nhìn bức ảnh mà ông ta dùng để đánh dấu
trang. Một bức ảnh do chính ông ta chụp, bốn mươi năm về trước, vào một
ngày mùa hè đẹp trời trên đảo Clarks.
- Gọi lại cho tôi khi nào mọi việc xong xuôi. Tôi cúp máy đay, có một
cuộc gọi khác đang chờ.