Phó tổng thống ngắt cuộc gọi từ Elias Littlefield và ấn nút nhận cuộc gọi
thứ hai.
- Knopf chết rồi, giọng nói thông báo.
- Ông chắc chứ? Lão đó đâu phải tay vừa.
Ashton im lặng.
- Có chuyện gì à, ông có vẻ hơi lạ? Phó tổng thống hỏi. Lão ấy có tập hồ
sơ à?
- Không ai có được hồ sơ đó cả, các điều khoản trong bản thỏa ước của
chúng ta không thay đổi.
- Vậy vì sao phải giết Knopf?
- Vì ông ấy tới gần nó và vì ông ấy muốn dùng nó như món tiền chuộc
mạng sống cho cháu gái Liliane.
- Ashton này, hãy suy nghĩ đi, chúng ta đều già cả rồi, thỏa thuận giữa
chúng ta sẽ không tồn tại mãi mãi. Sẽ có những Knopf khác, những Suzie
Walker khác, những gã nhà báo khác, bắt buộc phải thủ tiêu bằng chứng của
những việc chúng ta đã làm trước khi…
- Những việc ông đã làm, Ashton chỉnh lại. Tôi đã sát hại Knopf vì ông
ấy đã trở nên yếu đuối. Ông ấy nhiều khả năng sẽ hoàn trả nó cho ông, mà
tôi thì không bao giờ tin cậy vào ông. Hãy để con bé Walker được yên,
không còn Knopf, con bé ấy vô hại.
- Cô ta thì có thể, còn tay nhà báo lại là chuyện khác, mà hai kẻ đó đang
là một đội. Hãy mang tập hồ sơ về cho tôi và tôi sẽ ra lệnh tha mạng cho cô