- Cả đời ông tôi chưa bao giờ đặt chân tới Berlin. Bức thư này đã được
mã hóa.
- Thế cô có biết cách giải mã nó không?
- 1956, 1959, 29, tháng Bảy là tháng thứ bảy trong năm, rồi 79, lại tháng
bảy, 37 và 71, những con số này hẳn phải mang ý nghĩa nào đó.
- Cứ cho là thế, nhưng theo thứ tự nào và ở đâu? À mà, ý tôi muốn nói là
cái gì? Tôi không thể thôi nghĩ lại những lời cuối cùng của Knopf và cái nơi
có thể cất giấu tập hồ sơ chết tiệt kia.
Suzie đứng phắt dậy, cô đặt hai bàn tay lên má Andrew và phấn khởi hôn
anh.
- Anh đúng là thiên tài của tôi! Cô phấn khích nói.
- Tuyệt thế! Tôi chẳng có ý niệm gì về điều mà tôi đã làm một cách thiên
tài, nhưng điều đó có vẻ khiến cô thấy rất vui, thôi thế cùng hay.
- Thứ tự các con số, tôi đã đảo lộn các con số này theo mọi hướng, hết
ngày này qua ngày khác, mà vẫn không biết mình tìm kiếm thứ gì. Anh vừa
cho tôi biết điều đó!
- Tôi đã nói gì à?
- Ở đâu!
- Tôi đã nói “Ở đâu” à?