15.
59
o
56
’
2 9
’’
7
’’’
T.- 79
o
7
’
37
’’
71
’’’
B.
Hệ thống định vị GPS trên bảng điều khiển vừa hiện lên vị trí này. Máy
bay chao cánh và bắt đầu hạ độ cao xuống vùng địa cực, xuyên thủng màn
mây che phủ mặt đất. Xa xa, có thể nhìn thấy dòng nước đang cuốn trôi
từng mảng băng. Đèn pha của chiếc Beaver chiếu sang mặt đất như sữa
trong khi một màn tuyết mỏng bốc lên. Những bánh xe nằm dưới các phao,
giảm bớt cứ va chạm, chiếc thủy phi cơ nảy lên và vật lộn với những cơn
gió tạt đang xô dẩy nó. Viên phi công giữ nguyên hướng đáp, động cơ chậm
dần và chiếc máy bay dừng lại.
Xung quanh họ, quang cảnh chỉ còn là màu trắng nguyên sơ. Khi họ mở
cửa máy bay, làn không khí, với sự tinh khiết mà Andrew và Suzie chưa
từng biết đến, bao trùm họ. Chỉ có tiếng gió cắt ngang không khí im lặng và
tiếng cọc kẹt phía xa, lạ lẫm, như tiếng cười khẩy. Ánh mắt mà họ đổ dồn
về phía có sự dị thường ấy.
- Chỗ mà cô cậu đang tìm phải cách đây một đến hai cây số, theo hướng
này, viên phi công nói. Cẩn thận đấy, ánh sáng trên vùng địa cực này rất dễ
lừa người, nó làm sai lệch cả khoảng cách và địa hình. Cô cậu có thể dễ
dàng leo qua một sườn đồi mà không hề nhận ra điều đó. Nếu để máy bay
lạc khỏi tầm nhìn, cô cậu có nguy cơ không bao giờ tìm thấy nó đâu. Một
tiếng nữa, tôi sẽ bật đèn pha máy bay và khởi động động cơ, đừng có đi quá
giờ đó. Tôi cảm thấy thời tiết đang xấu dần mà tôi thì không muốn kết thúc
cuộc đời ở đây. Nếu cô cậu không quay lại, tôi vẫn buộc phải cất cánh thôi.
Tôi sẽ gọi cứu hộ, nhưng trong lúc chờ đợi họ tới, hãy cố tự xoay sở bằng
những gì mình có, và với cái thời tiết như thế này thì chúc hai người may
mắn.