Suzie nhìn đồng hồ. Cô ra hiệu cho Andrew và họ khởi hành.
Viên phi công nói đúng. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo từng đợt táp
những cột bụi tuyết ập vào mặt họ. Tiếng cọc kẹt to dần, nghe cứ như phát
ra từ một cối xay gió cũ kĩ đã thủng lỗ chỗ vì han gỉ mà đôi khi ta vẫn thấy
gần các trang trại ở vùng đồng quê.
Họ trang bị không được đầy đủ. Andrew lạnh, nếu thời tiết mà xấu đi, thì
thật điên rồ mới đi tiếp.
Anh nghĩ đến chuyễn quay lại, Suzie vượt trước anh mà không dừng lại,
và bắt gặp ánh mắt anh, buộc anh phải đi tiếp.
Đột nhiên, khu lán trại của một trạm khí tượng cũ hiện ra giữa một vùng
băng giá, ba ngôi nhà tôn nổi lên giữa màn sương ma quái, như thể những
vỏ tàu đắm lật úp trên đại dương băng. Giữa khu nhà đó có một cột cờ mà
không thấy lá cờ nào tung bay. Xa hơn một chút, là một căn lán gỗ có phần
mái đã sụp. Nổi bật nhất trong số các lán trại này là một túp lều lớn bằng
kim loại, đường kính xấp xỉ ba mươi mét, vòm trại bị xuyên qua bởi hai ống
khói nhỏ có gắn một chong chóng và một mũ chụp ống khói to cỡ một phần
ba thân ống khói.
Cánh cửa sắt không có khóa. Giữa một nơi mênh mông vô tận thế này,
khóa một cánh cửa lại thì cũng để làm gì. Nắm cửa đã bị băng giá làm cho
kẹt cứng. Suzie cố xoay nó mà không nổi. Andrew đá liền mấy cú cho đến
khi nó chịu khuất phục mới thôi.
Bên trong chỉ có vài đồ đạc sơ sài. Vài chiếc bàn và vài băng ghế gỗ,
khoảng chục chiếc tủ kim loại nhiều ngăn, hai cánh, các ngăn đều trống
rỗng. Căn lán chính nơi họ đang đứng hẳn là nơi cất giữ các trang thiết bị
khoa học trong khi hai căn lán kia dùng làm chỗ ngủ và bếp ăn. Trên những
chiếc bàn thợ giăng kín bụi. Andrew nhận thấy nhiều thiết bị dùng để đồ