- Cái ông Ashton đó là ai?
- Ta còn một điều cuối cùng muốn yêu cầu cháu. Đừng nói gì với
Stanley, phải bảo vệ ông ấy. Hãy nói với ông ấy là ta qua đời do nhồi máu
cơ tim, là ta không đau đớn, hãy nói với ông ấy là ta yêu ông ấy rất nhiều.
Giờ thì hãy để ta lại, chẳng có gì vui khi phải nhìn một người chết đâu.
Knopf nhắm mắt lại. Suzie cầm lấy tay ông và vẫn ở bên cạnh ông, cho
đến lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Andrew ngồi bên cô.
Mười lăm phút sau đó, Knopf tắt thở. Suzie đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc
của ông và họ đi khỏi.
*
Họ náu mình trong một quán cà phê ở Bryggen. Khách du lịch ở đây rất
đông. Ánh mắt của Suzie lộ rõ cơn giận dữ, cô vẫn chưa nói một lời nào.
Cái chết của Knopf vừa dẹp tan quyết định từ bỏ trong cô, điều cô đã nói
với ông trước khi khởi hành chuyến đi tới Na Uy.
Cô mở túi xách, lục tìm giữa đống đồ đạc và rút ra một cái túi nhỏ, nơi
cô gom góp những tìm kiếm của mình. Cô lấy ra một phong bì đã khá cũ
mà Andrew ngay lập tức nhận ra.
- Đó là bức thư cô đã tìm thấy trên thi thể nhân viên ngoại giao trên ngọn
núi kia à?
- Hãy xem người ký tên là ai này.
Andrew mở lá thư và đọc lại.