Cô thở hổn hển và bật khóc khi thấy anh cắt cái đai thứ hai của ba lô.
-
Em bình tĩnh lại đi, chúng ta quá nặng nên khó mà leo nổi, anh thì thào.
-
Chúng ta sắp tới nơi rồi, em thề với anh. Hãy cho em chút thời gian nghỉ
ngơi, em sẽ kéo anh lên, cô năn nỉ.
Shamir cắt dây đai và cả hai nghe thấy tiếng vọng từ chiếc ba lô trong lúc
rơi xuống đáy khe núi. Rồi, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng bị những hơi
thở gấp gáp của họ làm cho gián đoạn.
-
Em thật sự có ý định được một lần cầu hôn anh trên đỉnh núi đó sao?
Shamir ngẩng đầu lên hỏi cô.
-
Em định thuyết phục anh cầu hôn em ấy, Suzie đáp. Và đó là điều anh sẽ
làm.
-
Có lẽ ta phải trao lời thề nguyện ngay bây giờ thôi, anh nói với một nụ
cười buồn bã.
-
Ở trên kia, khi nào chúng ta ra khỏi đây, không phải trước đó.
-
Suzie, em muốn lấy anh làm chồng chứ?
-
Anh thôi đi, Shamir, em cầu xin anh, anh đừng nói nữa.
Và vẫn không ngừng đắm đuối nhìn cô, anh nói thêm:
-
Anh yêu em. Anh đã yêu em từ cái ngày em đến gõ cửa nhà anh và tình
yêu đó đã không ngừng lớn thêm. Anh những muốn được tặng nụ hôn cho
cô dâu của anh, nhưng em lại hơi quá xa vời.