Shamir biết Suzie nói đúng. Mỗi lần hít vào, anh lại nghe thấy trong phổi
mình như có tiếng rít, và mỗi lần thở ra, máu lại trào ra theo miệng.
-
Được rồi, anh nói, em leo đi và chúng ta sẽ thấy thôi. Cả hai chúng ta sẽ
lên đến nơi.
-
Tất nhiên là chúng ta sẽ lên đến nơi, Suzie nhắc lại.
Cô bắt đầu đung đưa lấy đà lộn thẳng người trở lại thì nghe thấy Shamir
buông một câu chửi thề.
“Khi cắm chiếc gậy cuốc vào, hãy lắng nghe tiếng động mà nó gây ra và
nhìn nó”, một ngày chưa xa anh đã dạy cô như vậy trong lúc họ leo lên đỉnh
Grays. Nhưng khi ấy là mùa hè, trên mặt đất… chiếc gậy cuốc của Shamir
vừa phát ra một âm thanh lạ lùng, Suzie cũng nhận ra điều đó. Anh cố gắng
di chuyển nó để tìm một điểm neo vững chãi hơn, nhưng hai cánh tay
không còn nghe lời anh nữa. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng gãy. Các
ống của chiếc đàn ống bằng băng tuyết, bị đinh giày của Suzie đâm thủng
nhiều chỗ, đang bục dần.
Shamir biết là cái án treo của mình chỉ còn tính bằng giây.
-
Giữ anh thật chắc nhé! Anh vừa hét vừa cố gắng quăng người lên.
Khối băng bất thình lình đổ sụp. Suzie lao về phía trước, cố gắng dùng
một tay tóm lấy bàn tay Shamir, trong khi dùng tay kia giữ sợi dây đang
trượt dọc qua dây đeo chéo. Cô cảm thấy cái túi da đang tuột dần bên trong
bộ đồ leo núi, cô bị mất tập trung trong giây lát và, cùng với nó, là bay tay
của Shamir mà cô vừa níu được.