Shamir đã dạy cô bài học leo núi cuối cùng và Suzie đã lắng nghe với vẻ
chăm chú nhất từ trước tới giờ.
-
Em bật đèn thợ mỏ từng lúc một thôi, để tiết kiệm tối đa năng lượng.
Trong bóng tối, hãy tin tưởng vào bàn tay mình, chúng cũng tinh tường
chẳng kém gì đôi mắt để nhận biết một điểm tự tốt. Nếu em phải quẳng
mình lên, hãy đảm bảo là một trong hai chân em đã chắc chắn. Khi cảm
thấy mình đã thực sự đi lạc hướng, và chỉ trong trường hợp này, hãy bật lại
đèn, và ghi nhớ ngay lập tức quang ảnh mắt em ghi nhận được trước khi tắt
đèn đi.
Suzie lặp lại những chỉ dẫn của Shamir trước khi cầm lấy chiếc gậy cuốc
của mình.
-
Đừng lề mề nữa, chúng ta phải tranh thủ chút ánh sáng ban ngày còn lại,
Shamir khẩn nài.
Suzie đứng dậy và ở vị trí sẵn sàng trong tư thế khom người trên sườn
treo. Cô từ từ vươn người rồi đi cắm chiếc gậy cuốc vào vách băng dựng
đứng. Cú tấn công đầu tiên… rồi cô leo liền năm mét, nghỉ một lát và lại
tiếp tục như thế.
Khe núi vẫn còn khá rộng, miệng khe đã gần hơn, nhưng vẫn còn cách
một khoảng tương đối dài. Giờ cô đã cách Shamir hai mươi mét. Cô lại cắm
gậy vào cách, lặp lại những động tác cần thiết để cố định dây leo và, khi ở
vị thế chắc chắn, cô ngửa người ra sau hy vọng có thể chìa tay cho bạn đồng
hành trong lúc anh leo.
Shamir đã không để phí chút công sức nào của Suzie. Anh đứng dậy trên
sườn treo, đưa chân lên cắm đinh giày theo dấu cô, đẩy chân lên và đến lượt
mình cũng vươn lên.