đau đơn của cơ thể bằng một giấc ngủ dài dưới đáy khe núi này- , anh ghì
chặt cánh tay và nhích lên từng phân một, từng giây một.
Họ mất 3 tiếng đồng hồ thì leo được đến chỗ sườn treo. Khi hoàn cảnh
đã cho phép, Suzie ngắn nhìn Shamir leo lên phía sau cô, thán phục sự tiết
độ trong các cử chỉ của anh, điều đã khiến cô mê mẩn biết bao trên đỉnh
Grays.
Lên được đến sườn treo là thắng lợi đầu tiên, dù cả hai người đều biết
rằng đoạn đường nguy hiểm nhất vẫn còn ở phía trước. Ngồi trên một tảng
đá kê lấp, họ nghỉ cho lại sức. Shamir lấy găng tay gạt lớp bụi tuyết rồi chìa
một nhúm cho Suzie.
-
Em uống đi, anh nói với với cô.
Đến lượt mình, Shamir cũng uống cho đã khát và Suzie nhận ra tuyết
ửng hồng ở mép anh.
-
Anh bị chảy máu đấy, cô thầm thì.
-
Anh biết, càng lúc anh càng thấy khó thở. Nhưng chúng ta vẫn còn cả
chặng đường dài phải hoàn thành.
-
Ánh sáng chẳng bao lâu nữa lại tắt rồi.
-
Chính vì thế anh mới nài nỉ em đừng lãng phí pin đèn để lục tung cái xác
máy bay kia. Anh sẽ không chịu đựng nổi nếu phải ở đây cả đêm, anh
không còn đủ sức nữa, anh hổn hển nói. Chúng ta đi ngay bây giờ hoặc em
sẽ đi tiếp mà không có anh.
-
Chúng ta đi ngay bây giờ, Suzie đáp.