của mình và anh sẽ leo theo cô, mắc dây vào người cô.
Vách băng vươn cao phía trên họ gợi đến những dàn đàn ống trong một
thánh đường. Ba lô bược chặt trên lưng, Suzie hít một hơi thật sâu rồi lao
người về phía trước. Shamir không rời mắt khỏi cô, chỉ cho cô cần đặt chân
vào đâu, để tay như thế nào, khi nào cần kéo căng dây hay ngược lại khi
nào cần thả lỏng.
Cô phải mất đến gần một giờ đồng hồ để leo được mười lăm mét đầu
tiên. Được 20 mét, cô thấy một đoạn vách núi hơi hõm vào giúp cô có chỗ
ngồi xuống. Tì hai chân sát vào vách núi, cô tháo một chốt của dây đeo
chéo rồi cắm chặt vào lớp băng. Sau khi đã kiểm tra chỗ neo đậu an toàn, cô
nối một ròng rọc rồi cho dây chạy qua, lặp lại những động tác mà Shamir
từng dạy cô đến cả ngàn lần.
-
Được rồi đấy, anh có thể leo được rồi, cô hét lên, đồng thời nhìn xuống
dưới. Nhưng dù đã thu mình hết sức, cô vẫn chỉ nhìn thấy toàn đầu gối, giày
và móc sắt của chính mình.
Shamir leo những mét đầu tiên bằng cách lần theo các dấu vết mà Suzie
để lại. Anh càng leo lên, cơn đau càng trỗi dậy và, rất nhiều lần, anh nghĩ
rằng mình sẽ không bao giờ tới nơi được.
“Từng bước, từng bước một”, một giọng nói rủ rỉ trong tâm trí anh.
Shamir nhìn thấy một cái hốc ở phía trên anh chừng 3m. Anh tự cho
mình mười lăm phút để tới được đó và tự hứa với bản thân khi nào ra khỏi
được chốn địa ngục này anh sẽ đến nói với bố anh rằng chính những lời
khuyên của ông đã cứu mạng anh.
Lờ đi một giọng nói khác - nó rì rầm với anh rằng những cố gắng của
anh chỉ là công cốc và rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu anh chấm dứt những